Trong Cơn Mưa

trong cơn mưa

Cha tôi chỉ đánh tôi một lần duy nhất.

Một cú tát trời giáng khi tôi 7 tuổi.

Một lần trong đời tôi. Đã 40 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn còn cảm nhận được nó. Âm thanh của cú tát, cảm giác đau nhức, và cú sốc tinh thần.

Tôi bây giờ đang ngồi ở nơi điều ấy xảy ra. Trước cửa sổ, giữa những bậc thang của nhà tuổi thơ của tôi.

Nhớ lại nét mặt của ông ấy khi đánh tôi. Nhiều năm tôi nghĩ biểu cảm ấy là sự giận dữ.

Tôi đã sai nếu bạn đoán được.

Tôi đang ở một mình trong nhà. Ngồi đây giữa những bậc thang, với một chai bia trên tay. Qua khung cửa sổ mờ cũ, tôi có thể thấy màn đêm đang buông xuống, lan trên những cánh đồng, mang theo những ngôi sao và sự lạnh lẽo. Sự yên tĩnh ở đây làm tôi nhớ lại khoảng thời gian khi còn là một thằng nhóc nhỏ.

Anh trai tôi vẫn còn ở đây. Anh ấy có nhiều điều cần phải nói cho tôi biết, đêm nay, không như anh ấy mọi khi. Việc này làm cho tôi có nhiều thứ để suy nghĩ. Sự thật không ngờ được.

Nên tôi ở đây. Nhìn lại những kỉ niệm của tôi với một góc nhìn khác.

*

Gia đình nào cũng có một hai thói quen lạ mà họ ngỡ là bình thường. Ai cũng không nghĩ ngợi nhiều về nó cho tới khi họ trưởng thành và nhận ra những điều ấy là bất thường. Đối với chúng tôi, hai chị và anh trai của tôi, là mưa.

Khi trời mưa, tất cả chúng tôi phải vào nhà và ngồi lại ở phòng khách cùng nhau. Lần nào cũng vậy, không ngoại lệ. Mẹ và bốn đứa nhỏ. Cha tôi khoá tất cả cửa, không nói một lời, sau đó đứng trong bếp nhìn ra ngoài. Luôn luôn nhìn về một điểm, một khu ruộng được rào lại ở phía bắc, có thể là năm trăm mét cách nhà chúng tôi. Phần lớn mọi lần, vài phút trôi qua, cha tôi sẽ thở dài rồi nói “được rồi.” Khi đó chúng tôi mới quay lại làm việc đang làm dang dở.

Nhưng đôi khi, một hay hai lần gì đó trong năm, nếu tôi nhớ đúng, ông ta sẽ kéo rèm cửa lại. Kiểm tra hết tất cả các cửa để chắc chắn là mọi thứ đã được khoá rồi đến bên chúng tôi, im lặng ngồi xuống cho đến khi mưa tạnh. Chúng tôi vẫn chơi đùa và nói chuyện nhưng ông không bao giờ nói một lời, chỉ lắng nghe.

Tôi nghĩ khi tôi lên bốn, có thể là năm tuổi, tôi nhận ra không phải gia đình nào cũng làm chuyện này.

Có lần trời đổ mưa và chúng tôi đang ở ngoài thị trấn nhưng mọi người vẫn bình thường như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi nhớ lúc đó tôi rất bối rối, chờ trước cửa của một của hàng gần nhất một cách sợ sệt. Mẹ tôi, cúi xuống và nói nhỏ để không ai có thể nghe thấy, “mình chỉ tránh mưa khi ở nhà thôi con.”

*

Chỗ chúng tôi sống từng là một trang trại, một trong những trang trại lớn nhất của hạc. Ông bà nội đã sở hữu nó từ khi họ cưới nhau. Chưa bao giờ biết được chủ cũ của nó. Mảnh đất này rất phì nhiêu. Đó là nguồn thu nhập của gia đình tôi, 50 năm chăn nuôi lấy thịt và sản vật với tỉ lệ bạn không thể tin nổi.

Cha tôi rời khỏi nhà khi ông mười sáu tuổi, như ba người anh trước của ông. Ông ta được trả tiền học phí đại học và được chuẩn bị cho nhiều tiền để bắt đầu bước vào đời. Nhưng, cứ như ông đã nói với tôi nhiều lần, có chuẩn bị sẵn mọi thứ khi bắt đầu chưa chắc đã thắng cuộc. Ông gặp mẹ tôi, yêu nhau, bỏ học rồi tiêu xài hết số tiền dành dụm được để tìm hiểu xem ông muốn làm gì trong đời. Cho đến khi ông bà nội tôi mất, ba mẹ tôi không có công ăn việc làm và cũng không còn một xu dính túi.

Họ được thừa hưởng miếng đất thể theo nguyện vọng của di chúc. Nói thật, đây không còn giống như một trang trại nữa. Ông bà nội tôi cũng chán khi họ đã có đủ tiền rồi và họ cũng để cây cỏ mọc hoang. Tôi biết rằng cha tôi không muốn dọn về lại để sống, đếm số lần ông ta lẩm bẩm về việc này thôi cũng đủ rồi. Nhiều khi tôi muốn phát điên, nhưng nói chung thì cũng là do không còn chọn lựa nào khác. Trong di chúc có dặn rằng dù bất cứ điều kiện nào, họ cũng không được bán miếng đất đi.

Nên cha mẹ tôi đã dọn vào để sống.

Họ khao khát có con trong nhiều năm, nhất là mẹ tôi, nhưng không thể. Nhưng một tháng sau khi dọn vào, mẹ mang thai anh cả của tôi, John. Và rồi thế đấy. Họ tận dụng mảnh đất, chăm sóc nó, và bán rau củ quả để kiếm tiền.

Rồi mỗi năm một đứa. Tôi là đứa cuối cùng. John, Suzie, Sylvia và tôi, Austin.

*

Cuối tháng 11, cách sinh nhật lần thứ 8 của tôi vài ngày khi chuyện ấy xảy ra.

Một cơn bão kéo đến trong đêm từ phía đông, mây dày đến mức trời vẫn còn tối khi mặt trời đã bắt đầu mọc. Tiếng mưa rơi lớn đến nỗi bạn gặp khó khăn khi tự nghe tiếng nói của chính mình, gió lớn đến nỗi căn nhà muốn bị thổi tung đi. Ba tôi đã kéo màn che và ngồi với chúng tôi, trông có vẻ mệt mỏi hơn mọi lần. Tôi nhớ khi đó trong nhà ấm hơn mọi lần rất nhiều. Tôi ngồi trên đùi mẹ tôi và chúng tôi đã ngủ thiếp đi. Anh trai tôi thì đang vẽ bằng cây bút chì màu yêu thích của anh ấy, mấy bà chị gái thì chơi board game gì đó mà tôi quên mất tên rồi.

Tôi tỉnh giấc vì tôi cần phải đi tè. Tôi trượt khỏi gối của mẹ và nhìn thấy cha tôi cũng đang ngủ. Lần đầu tiên trong mọi lần.

Tôi không muốn đánh thức họ. Tôi biết điều đấy là không đúng, rằng tôi không được ra khỏi phòng một mình nhưng… tôi không biết nữa. Tại sao con nít lại làm những thứ chúng làm? Tôi lẻn ra ngoài, không ai biết.

Tôi cảm thấy nó khi tôi bước đến cạnh những bậc thang.

Tôi đã thử cố miêu tả cảm giác đấy nhưng tôi không tìm được từ ngữ nào để diễn đạt. Một thứ gì đó lạnh lẽo và nặng nề, lôi kéo tôi từ trong cơn mưa. Có vẻ như nó đang tràn vào từ cửa sổ, một làn sóng vô hình, vươn đến, tìm kiếm, kêu gọi. Nó là một cảm giác.

Tôi bước đến cửa sổ. Trong kí ức, mọi thứ cách xa nhau lắm, giống như tôi đang bước đi trong một giấc mơ. Tôi nhìn ra cửa sổ, qua những hạt mưa trên cánh đồng tối.

Có một vật gì đó ở ngoài, dưới bóng của những những áng mây.

Nó đã thấy tôi.

Rồi cha tôi đánh tôi.

*

Tôi bất tỉnh hầu như gần cả ngày.

Mẹ tôi nắm tay tôi, nhìn rõ thấy là bà đã khóc. Chuyện này không giống như việc tỉnh dậy sau giấc ngủ bình thường. Tôi nhớ. Mọi thứ có vẻ… tối hơn, vì lí do nào đó. Mọi thứ trên tay tôi vẫn cảm thấy xa vời, những âm thanh ấy kêu gọi tôi cảm giác như đang ở dưới nước.

Khó diễn tả lắm.

Cha tôi xin lỗi tôi. Ngồi xuống cùng với tôi và nói rằng ông xin lỗi vì đã đánh tôi nhưng ông không còn cách khác, và tôi không được đi một mình nữa. Rằng tôi phải hiểu và hứa với ông rằng khi trời mưa, tôi không được rời phòng khách. Tôi đã hứa.

Nhiều tuần sau đó, tôi thường thức tỉnh vào buổi tối, run rẩy và la hết. Khi chị gái hỏi tôi đã mơ thấy gì, tôi không thể kể được. Nói thật, tôi không biết. Thứ duy nhất tôi nhớ được là lời kêu gọi, cảm giác níu kéo bên trong tôi và bị quan sát.

Anh tôi đã dành một đêm để ngủ với tôi, cho đến khi tôi có thể ngủ lại được. Tôi nhớ anh có hỏi tôi, “Tại sao em lại làm vậy Austin?”

“Em phải đi tè, John.”

“Không, không phải chuyện đó. Cái cửa sổ. Tại sao em lại mở cửa sổ?”

*

Một năm sau, mẹ tôi mất.

Hai chị gái của tôi đang ở miền Bắc, đi thăm dì Emilia và con của bà trong một tuần. Anh hai của tôi đã ở cùng cha mẹ để làm việc trong trang trại. Cả anh tôi và cha đều không muốn nói về chuyện gì đã xảy ra, không rõ ràng chút nào.

Có một cơn bão rất tệ đã kéo dài từ bình minh cho đến hoàng hôn. Họ ngồi cùng nhau, chờ bão tạnh và gió thì càng lúc càng lớn. Một cây gỗ sồi kế bên nhà đã ngã xuống. Làm thủng một lỗ trên tường và bể cửa sổ phòng khách. Mưa tràn vào nhà, rơi lên người mẹ tôi, và rồi bà biến mất.

Tôi ngồi trong phòng đó nhiều tiếng sau khi về đến nhà, chỉ nhìn thôi, lên những vết nước khô lại trên sàn gỗ, và tàn tích của cây gỗ sồi đỗ.

Chúng tôi không bao giờ gặp lại mẹ nữa.

*

Những tháng tiếp theo là những tháng tệ nhất đời của tôi.

Tàn tích của mọi thứ. Cảnh sát luôn ở nhà, tra khảo tất cả mọi người. Cha tôi bắt đầu uống nhiều hơn, từng ngày từng ngày. Hai chị gái của tôi cứ khóc suốt, anh trai của tôi trở nên xa cách và im lặng. Dĩ nhiên là tôi cũng không chấp nhận được mọi thứ một cách dễ dàng.

Tôi có một kí ức về mẹ, ngồi cùng với tôi, cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Chúng tôi trò chuyện với nhau trong trí tưởng tượng của tôi, tôi cứ mơ mộng về nó mãi. Và rồi tôi chợt tỉnh mộng, trở về thực tại xung quanh tôi, và nhận ra bà vẫn không quay lại. Tôi lại bắt đầu tỉnh giấc trong đêm và khóc nhưng bây giờ không còn ai đến ngồi để dỗ tôi nữa.

Họ có ác mộng của riêng họ rồi.

*

Khoảng sáu tháng đã qua. Tôi đang sửa lại hàng rào cũng với cha, ở ngay khu rìa ngoài của trang trại. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, hơi nóng hơn mọi khi, ít gió. Chúng tôi ở ngoài nhiều giờ cho đến khi cha tôi đứng dậy đột ngột và nhìn về phía chân trời.

“Austin, vào xe ngay!”

Đó là những từ đầu tiên ông nói với tôi trong cả ngày. Tôi nhận ra vẻ mặt ấy, giọng điệu ấy. Thời tiết thay đổi dần. Cho đến nay tôi chưa bao giờ thấy điều gì như vậy. Một hiện tượng kì lạ, một trận bão ngàn năm có một đột ngột đến thế. Gió kéo đến trước, lạnh và đột ngột. Tôi nghe tiếng sấm sét ở xa, nhưng bắt đầu gần dần và trời tối sầm lại.

Cha tôi lái xe quá nhanh, nhất là trên những con đường đất. Tôi có thể nghe thấy ông lầm bầm trong lúc lái xe.

“Chúng sẽ biết. Không được ra khỏi nhà. Ngay cả khi cha không ở đó.

Anh chị con sẽ biết.”

Chúng tôi chạy cáng lên đá và xuyên mương, chiếc xe rung đến mức tôi muốn rơi ra ngoài. Tôi còn nhớ nhìn thấy một hạt mưa rơi trên kính xe.

“Con có thị lực tốt hơn cha, con trai.” Cha tôi nói, mắt vẫn nhìn đường, “cánh đồng ở phía bắc ngôi nhà, con biết ở đâu rồi. Con thấy gì.”

Tôi nhìn đến nơi ông nói.

“Không có gì. Nhưng…”

“Nhưng cái gì?”

“Có ai đó đã mở cổng.”

“Trời..”

Cha tôi đạp thắng thật mạnh. Tôi cảm thấy chiếc xe trược cả đoạn, dây an toàn cấn vào cổ tôi làm tôi ngạt thở.

Cha tôi mặt trắng bệch. Kéo áo khoác của ông ra và trùm lên đầu tôi, tôi không thấy gì cả.

“Cúi xuống, đừng cử động.” Ông ghì chặc lên tôi, nhấn tôi vào ghế. Tôi chưa bao giờ nghe giọng ông run rẩy đến như vậy. “Đừng nhìn nhá Austin. Bất kể con nghe gì. Đừng nhìn. Và đừng gây một tiếng động nào hết.”

Tay của ông giữ chặc cổ tôi đến nỗi ngay cả khi có trùm kín áo khoác, tôi vẫn cảm thấy đau ở sau cổ.

Tôi có thể nghe tiếng mưa rồi, trên nóc xe và trên kính xe. Gió làm lung lay chiếc xe.

Rồi tôi có thể cảm thấy nó.

Sức nặng đó, sức kéo lạnh lẽo đó từ bên trong cơn bão.

Có gì đó cào nhẹ bên hông xe. Một cái gì đó sắc bén.

Âm thanh ấy.

Cha tôi đổi tư thế, kéo ra một thứ gì đó từ ghế sau và tôi nhận ra ngay sau khi nghe tiếng gài khớp quen thuộc.

Cha tôi đã lấy khẩu súng shotgun của ông ấy, kiểm tra đạn bên trong khoang đạn.

Âm thanh ấy đến gần hơn, lớn hơn. Bây giờ là sau cửa. Tiếng kim loại bị cào, gầm rú trong tiếng mưa gió, đang kéo đến gần chúng tôi hơn nữa.

Và rồi âm thanh ấy ngưng lại.

Ngay cạnh cửa xe phía bên phải tôi.

Không có tiếng gì nữa ngoại trừ tiếng mưa và hơi thở của chúng tôi.

Cộc cộc cộc

Trên cửa, chỉ cách tôi vài in.

Tôi nghe tiếng gài đạn.

Cộc cộc cộc

Ông bỏ tay ra khỏi lưng tôi và xoay người, tôi đoán là để dễ kiểm soát nòng súng hơn.

Cộc cộc

Một tiếng cào nhẹ trên kính xe, một cái gì đó đang mò xuống, sau đó tiếng lạch cạch của nắm cửa xe.

Tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, không di chuyển được, khó thở.

Và rồi cơn mưa ngừng lại.

Phai đi chỉ trong vài giây, nhanh hơn cả khi bắt đầu. Tôi có thể nghe thấy cha tôi khóc.

*

Vài năm sau cha tôi mất.

John và Suzie đã lớn và đi học cao đẳng, chỉ còn tôi và Sylvie ở lại.

Cha tôi uống nhiều hơn, và nặng đô hơn. Ông thường đọc lại nhật kí của mẹ tôi và nghe những bản nhạc cũ.

Tôi không thể nói chuyện với ông về việc đó được, trời cao chứng giám chúng tôi đã thử.

Một buổi sáng nọ, khi trời mưa lớn, chị gái và tôi đang ngủ trong phòng khách.

Cha tôi chợt đứng dậy đi ra ngoài cùng với khẩu súng của ông.

Tiếng súng nổ làm chúng tôi tỉnh dậy. Tôi tiếng la của ông, rồi tiếng súng.

Tôi không bao giờ quên được nét mặt của chị tôi, mắt trợn tròn hốt hoảng nhìn nhau. Mưa tạnh khi chúng tôi vừa đến được cửa.

Ở đấy không có gì ngoài khẩu súng còn lại trên bãi cỏ ướt.

Cha tôi không còn nữa.

*

Và giờ tôi trở lại đây, nhiều năm sau.

Cảm thấy thật lạ khi phải thừa nhận, bạn biết đấy? Lâu đến thế sao?

Anh hai tôi gọi tôi về đây sáng nay, kể lại câu chuyện từ góc nhìn của anh. Sự thật là, hay những gì anh nghe cha tôi kể. Cả nhà luôn biết thứ thường hay đi cùng với cơn mưa rồi. Họ không bao giờ đặt tên cho nó, và không bao giờ nói nhiều chi tiết về những gì họ đã thấy. Chỉ ở mảnh đất này thôi, như một hiệp ước mà gia đình tôi đã kí kết để sống ở đây.

Không ai biết điều ấy bắt đầu từ khi nào. Thứ đấy thực sự là gì. Đôi khi nó đến, đôi khi nó không đến.

Nếu chúng ta không chạm phải hạt mưa thì chúng ta không sao.

Hồi đó thì đáng so với giá trị của mảnh đất này và sự phì nhiêu màu mỡ của nó. Nhưng nó không phải là thứ mà chúng ta có thể sống cùng mãi mãi. Khi những đứa nhỏ đủ lớn, chúng được kể sự thật để không bao giờ bán mảnh đất. Và để giữ đúng thoả hiệp.

Anh hai không kìm được nước mắt khi kể về việc chứng kiến cảnh mẹ tôi bị bắt đi.

“Cửa sổ bị vỡ, mưa tràn vào nhà, lên người mẹ và bà bị bắt đi,” anh nói “nó đã bắt mẹ đi, Austin”

John nói rằng anh sẽ rời khỏi đây, anh không thể chịu đựng được gánh nặng của nơi này nữa. Tôi không trách anh. Không thể nói rằng tôi không hiểu. Anh bỏ lại mọi thứ cho tôi, để tôi làm mọi thứ tôi muốn. Chị tôi cũng không còn hứng thú sống ở miền quê nữa.

Đây không phải cách kết thúc cho ngày hôm nay trong tâm trí của tôi, tôi nói thật đấy.

Giờ tôi ở đây, dựa vào cửa sổ lạnh lẽo, nhiều thứ để uống và nhiều thứ để suy nghĩ. Không phải là sự kết hợp tốt, bạn biết đấy.

Tôi đang nhớ về mẹ tôi. Bị quắp đi khỏi đời chúng tôi như làn khói trong gió.

Nhớ khung cảnh mờ đi trong mưa và cánh cổng ấy.

Tiếng gõ trên kính xe hôm ấy.

Nhiều năm sau, tôi vẫn có thể cảm nhận được.

Dõi theo tôi.

Có một cơn bão sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *